Trên bầu trời đêm tối của Vân Thiên Tông, nơi mái ngói đại điện đã bị xé toạc, Đại Trưởng lão cưỡi trên lưng Bạo Phong Hống Long khổng lồ, đối đầu trực diện với Tông chủ Địa Phong Tông. Dưới ánh trăng mờ ảo và ánh lửa phản chiếu từ các cuộc chiến bên dưới, hai vị cường giả Hóa Thần nhất trọng bùng nổ sức mạnh, khiến toàn bộ không gian như bị bóp méo.
Đại Trưởng lão gầm lên, giọng nói khản đặc vì phẫn nộ: "Tên khốn! Ngươi dám làm ô uế ngàn năm uy danh của Vân Thiên Tông! Hôm nay, ta sẽ tiễn ngươi xuống địa ngục!"
Tông chủ Địa Phong Tông chỉ cười khẩy, ánh mắt lạnh lẽo: "Địa ngục? Lão già, ngươi quá tự tin rồi! Thời đại của Vân Thiên Tông đã kết thúc! Hôm nay, ta sẽ cho ngươi thấy, ai mới là bá chủ thực sự của Nam Quốc!"
Đại Trưởng lão không nói nhiều lời, linh lực hệ phong cuồn cuộn từ trong cơ thể ông ta, hòa vào Bạo Phong Hống Long. "Phong Thần Trảm!" Ông ta quát lên, Bạo Phong Long há to miệng, không phải phun ra tia xoáy gió như trước, mà là một kiếm khí khổng lồ bằng gió sắc bén đến mức có thể cắt đôi cả không khí. Kiếm khí lao đi với tốc độ kinh hồn, xé tan màn đêm, hướng thẳng vào Tông chủ Địa Phong Tông.
Tông chủ Địa Phong Tông nhíu mày, không dám xem thường. Hắn kết ấn, linh lực hệ thổ dâng trào, bao phủ quanh người hắn một lớp giáp đất dày đặc. "Địa Ngục Khải Giáp!" Hắn gầm lên, đồng thời vung tay, triệu hồi ra một khối Địa Thạch Trùy khổng lồ từ lòng đất, chặn đứng kiếm khí phong hệ.
"Rầm!!!"
Tiếng va chạm kinh thiên động địa vang lên, Địa Thạch Trùy vỡ vụn thành vô số mảnh đá, nhưng cũng chặn đứng được Phong Thần Trảm. Dù vậy, dư chấn của chiêu thức vẫn khiến Tông chủ Địa Phong Tông bị đẩy lùi vài trượng.
Nội tâm Tông chủ Địa Phong Tông: "Lão già này quả nhiên mạnh hơn ta nghĩ. Cơn giận của hắn đã thúc đẩy sức mạnh lên một tầm cao mới. Hóa Thần cảnh của Vân Thiên Tông quả không tầm thường." Hắn nhận ra sự bất lợi ban đầu khi Đại Trưởng lão đang ở trong trạng thái cuồng nộ và dồn hết sức lực.
Không cho đối thủ có thời gian suy nghĩ, Đại Trưởng lão tiếp tục tấn công. "Phong Bạo Vũ!" Hàng ngàn mũi tên gió sắc nhọn xuất hiện từ hư không, như một cơn mưa bão, bao phủ lấy Tông chủ Địa Phong Tông từ mọi phía.
"Hừ! Vô dụng!" Tông chủ Địa Phong Tông gầm lên. "Địa Long Cửu Trọng Thuẫn!" Hắn dậm chân xuống không trung, chín lớp lá chắn bằng đất đá khổng lồ lập tức bao quanh hắn, kiên cố như vách núi.
"Keng! Keng! Keng!"
Hàng ngàn mũi tên gió đâm vào Địa Long Cửu Trọng Thuẫn, tạo ra những tiếng va chạm chói tai. Tuy nhiên, chỉ có vài lớp lá chắn bên ngoài bị phá hủy, Tông chủ Địa Phong Tông vẫn đứng vững.
Nội tâm Đại Trưởng lão: "Tên này có phòng ngự cực kỳ mạnh! Linh lực hệ thổ của hắn có khả năng chịu đựng đáng sợ." Ông ta càng thêm tức giận khi thấy kẻ thù vẫn ung dung. "Đừng hòng chạy thoát! Ta sẽ băm vằm ngươi ra!"
Dưới mặt đất, các trưởng lão và đệ tử Vân Thiên Tông, cùng với quân lính của Địa Phong Tông, tất cả đều ngước nhìn trận chiến trên cao. Họ chỉ có thể cảm nhận được áp lực kinh hoàng từ hai vị cường giả Hóa Thần cảnh. Mỗi chiêu thức tung ra đều mang theo uy lực long trời lở đất, không phải Kim Đan hay Nguyên Anh có thể sánh được. Linh lực của họ dường như vô tận, mỗi cái phất tay đều có thể tạo ra sóng xung kích làm đổ nát các công trình xung quanh.
"Đây... đây mới là sức mạnh của Hóa Thần sao?" Một đệ tử Vân Thiên Tông run rẩy thốt lên, bị áp lực làm cho gần như ngạt thở.
"Thật khủng khiếp... Một chiêu có thể san bằng cả ngọn núi," một đệ tử Địa Phong Tông cũng thầm thán phục, ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn về Tông chủ của mình.
Trận chiến giữa Đại Trưởng lão và Tông chủ Địa Phong Tông diễn ra kịch liệt, không ai chịu nhường ai. Đại Trưởng lão với sự tức giận tột độ, liên tục thi triển các công pháp phong hệ mạnh mẽ, tận dụng tốc độ và sự sắc bén của gió. Trong khi đó, Tông chủ Địa Phong Tông lại tập trung vào phòng ngự kiên cố và những đòn phản công nặng nề, mang theo sức mạnh của đất đai. Trận chiến hóa thần này đã đưa Vân Thiên Tông vào tâm bão, khiến mọi thứ xung quanh chìm trong hỗn loạn và đổ nát.
Bình luận
Chưa có bình luận